Chiều hôm đó, các tiết học khác Yến Vũ vẫn không xuất hiện. Sau tiết luyện tai, anh biến mất tăm. Chuyện "cảm âm tuyệt đối" đã lan khắp trường.
Tiết lý thuyết âm nhạc cuối cùng là hai lớp nhạc cụ học chung. Giữa giờ, ngay cả thầy giáo cũng tò mò hỏi về Yến Vũ. Cả lớp thi nhau bàn tán, mất nửa tiết học.
"Thầy biết 'đòn tấn công hạ chiều' không? Ít nhất là mười chiều đó."
"Quá kinh khủng, tiết xướng âm vừa rồi em chẳng nghe gì cả, giờ chỉ muốn về nhà ôm đầu khóc."
"Học sinh của Nhạc viện Tây Âm lợi hại vậy sao?"
"Không hẳn. Em cũng quen vài người bên đó, nhiều người còn không bằng Thôi Nhượng. Yến Vũ mà ở bên đó thì cũng là hạng nhất, độc nhất vô nhị."
"Vậy cậu ta chuyển về đây làm gì? Trường mình trả cho cậu ta bao nhiêu?"
Lê Lý không tham gia cuộc thảo luận, chăm chú ghi chú trên bản nhạc, tính toán sau giờ học sẽ tranh một phòng đàn. Phòng vừa có trống vừa có piano thì không nhiều, buổi tối phải tranh thủ luyện tập.
Cô khó khăn lắm mới giành được, nhưng chưa tập được bao lâu thì thầy bất ngờ thông báo tối nay kiểm tra lý thuyết.
Đang làm bài, cô bị tờ giấy trắng lóa mắt khiến hoa cả mắt, rồi bắt đầu mất tập trung.
Còn hai ngày nữa là trường nghệ thuật nghỉ học. Hầu hết bạn cùng lớp đều đăng ký lớp huấn luyện của Nhạc – Nghệ. Cô vẫn chưa nói với Hà Liên Thanh về tiền học phí.
Đang suy nghĩ, ngoài cửa sổ bỗng vang tiếng sấm, gió mạnh ùa vào, thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883015/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.