Tạ Hàm thao thao bất tuyệt, nói một hồi, mặt đỏ bừng. Lê Lý ngồi trước bộ trống Jazz, chỉ hỏi: "Khắp nơi đều đang truyền sao?"
"Dĩ nhiên rồi. Ở đây đào tạo đủ loại người, cảm giác như cả Giang Châu đều sắp biết chuyện này!"
Lê Lý lẩm bẩm: "Cũng may là cậu ấy không đến học."
Tạ Hàm kêu lên: "Sai rồi, chiều nay cậu ấy đến! Rất kỳ quái, vừa lúc cậu ấy tới thì tin đồn bắt đầu lan ra."
Lê Lý khựng lại.
Chiều nay cô đang học chuyên môn, không vào lớp đào tạo, cũng chưa xem điện thoại.
Cô không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Lê Lý nhanh bước xuống lầu, chạy ngang qua quảng trường nhỏ, vào tòa nhà đào tạo.
Vừa bước vào lớp, cô chậm lại.
Yến Vũ ngồi ở hàng thứ tư của tổ một, cúi đầu chơi trò xếp hình trên điện thoại.
Mấy hôm nay trời trở lạnh, anh mặc áo khoác thu đông màu xanh thẫm, tay áo tối màu càng làm bàn tay anh trông vừa trắng vừa gầy.
Như cảm nhận được sự xuất hiện của cô, ngón tay anh khựng một chút, nhưng không ngẩng đầu.
Lê Lý ngồi vào chỗ mình.
Chỉ cách anh một lối đi, nên cô cảm nhận rõ ràng những ánh mắt của học viên ra vào đều hướng về phía này.
Có người thì thầm, có người che miệng cười trộm, có kẻ nháy mắt ra hiệu, lại có người hớn hở khoe khoang.
Tiếng xì xào trong phòng không nhỏ, nhưng nghe không rõ. Người nói chuyện thì ghé sát vào nhau, mắt đảo loạn xạ, nét mặt cợt nhả.
Lê Lý không nhìn sang Yến Vũ, chỉ lấy sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883027/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.