Ngày hôm sau, Lê Lý đến lớp đào tạo nâng cao ở Nhạc Nghệ, chỗ của Yến Vũ vẫn trống. Cô vốn tưởng hôm nay anh sẽ đến. Vì cái "tưởng" này mà cô hơi hụt hẫng, rồi lại vì cái "hụt hẫng" ấy mà thấy bực bội.
Giờ giải lao tiết đầu tiên, cô mở QQ, nhắn:
"Cậu bị bệnh à?"
Không có hồi âm. Mãi đến giờ giải lao tiết thứ ba mới có tin nhắn gửi đến.
yanyu: "Dạ dày hơi khó chịu."
yanyu: "Nên không đến trường."
LL: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
yanyu: "Ừ."
Lê Lý mở sách ra, nghĩ một lúc, vẫn không đoán được "tiếng Anh" và "qiāngqiāng" là gì.
Nhưng đến buổi chiều, vừa bước vào lớp, cô đã thấy Yến Vũ.
Anh mặc một chiếc áo khoác dày màu xám khói, trên mũ phía sau có viền lông trắng xám, ánh sáng ngoài cửa sổ khẽ nhuộm lên.
Sau hơn hai mươi ngày vắng mặt, anh xuất hiện trở lại khiến trong lớp không tránh khỏi có những lời bàn tán nhỏ. Nhưng anh cúi đầu, đeo tai nghe, tay viết vẽ trên bản nhạc, hoàn toàn chìm trong thế giới của mình.
Khi Lê Lý vào lớp, vừa đúng lúc anh nghe xong một bản, đặt bút xuống, ngẩng đầu thấy cô.
Trong khoảnh khắc ấy, anh tự nhiên tháo một bên tai nghe xuống, tháo ra mới chợt nhận ra không ổn — đang ở trong lớp học, định đeo lại thì càng kỳ, nên dứt khoát cất luôn.
Lê Lý ngồi xuống, cách một lối đi, hỏi:
"Cậu đỡ hơn chưa?"
Yến Vũ: "Ừ."
Không nói gì thêm, chuông vào học vang lên.
Thầy dạy luyện tai ở lớp nâng cao Nhạc Nghệ chính là Đổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883028/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.