Note: Bắt đầu từ chương này mình chuyển sang xưng hô "anh-em" giữa Lý Lê và Yến Vũ nhé. Vì có sự chuyển biến tình cảm rồi.
Lê Lý nước mắt lem nhem đầy mặt, ngây người nhìn Yến Vũ. Nước mắt làm ướt hàng mi của cô thành từng chùm, gió lạnh thổi qua khiến vừa dính vừa rát.
Yến Vũ đợi một lúc, trong gió anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, biết cô không thể trả lời, bèn tự mình ngồi xuống cạnh.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm — có vài vì sao, nhưng không có trăng. Chiếc cần trục khổng lồ sau lưng họ như một thanh kiếm thép khổng lồ cắm thẳng xuống từ trời.
Trên dòng sông gần đó, đã không còn tàu hàng chạy đêm, chỉ lác đác vài đốm sáng trôi nổi.
Lê Lý không khóc nữa, chỉ chăm chú nhìn chiếc đèn lồng trong tay anh.
Cô vừa ngừng khóc, tiếng gió lập tức trở nên rõ rệt, như tiếng sói hoang tru, khiến mặt sông như một vùng thảo nguyên hoang vu ẩn giấu bầy sói.
Cô lạnh đến mức hai hàm răng lập cập, tay cũng run bần bật.
Yến Vũ hỏi: "Găng tay của em đâu?"
Lê Lý chỉ vào túi áo phao.
Anh lại hỏi: "Sao không đeo?"
Môi cô mấp máy, giọng lơ lớ: "Sợ làm bẩn."
Rồi đưa tay phải ra cho anh xem — ở khe ngón cái có một vết rách, dính máu, do đánh nhau mà có. Yến Vũ im lặng một lúc.
Một lát sau, anh nói: "Anh đưa em đi sưởi, ở đây lạnh quá."
"Đến... nhà bà ngoại anh?"
"Em còn nhớ à?"
"Không đi." — Lê Lý lè nhè, giọng say rượu — "Bà ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883031/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.