Yến Vũ từ trong phòng bước ra, thấy Lê Lý nghiêng đầu, nhắm mắt dựa vào ghế sô-pha. Khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề.
Đêm khuya, gió sông đã ngừng. Trong nhà chỉ còn lại tiếng thở của cô. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chậm rãi nhích kim, cọ ra thứ âm thanh khiến người ta thêm buồn ngủ.
Yến Vũ nhẹ chân đi đến bên cửa, định tắt đèn. Trên sô-pha, Lê Lý khẽ rên một tiếng khó chịu:
– Nước...
Anh đi rót một cốc nước ấm, đưa đến bên miệng cô. Cô hơi chu môi, ừng ực uống cạn cả cốc.
– Còn muốn nữa không?
Lê Lý lắc đầu.
Yến Vũ đặt cốc xuống bàn, thấy cô vẫn nhìn chằm chằm mình:
– Sao thế?
– Em muốn đi vệ sinh.
Anh nắm lấy cánh tay, đỡ cô dậy, một tay vén chăn. Vừa định hỏi cô có tự đi được không, anh đã cảm nhận thân người cô lảo đảo, mềm nhũn. Anh khom người định cõng, cô lại mơ màng gãi gò má, lầm bầm:
– Trong bụng toàn là nước... anh cõng em... em sợ không nhịn được.
Yến Vũ: "..."
Anh đứng thẳng, nghĩ vài giây, rồi bế cô lên theo kiểu công chúa. Không ngờ cô nhẹ đến mức anh dùng quá sức, khiến cô khẽ bật lên một chút.
Theo phản xạ, cô vòng tay ôm chặt cổ anh, hơi thở nóng rực phả lên người anh như lửa.
Yến Vũ khựng lại, mím môi rồi lập tức quay người đi.
– Em nặng không?
– Không nặng.
– Ể? – cô thắc mắc – Trong bụng em có cả tấn nước đấy. – Vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ vào bụng.
Yến Vũ: "..."
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883032/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.