Giọng anh nhẹ nhàng, tim Lê Lý như mặt trống bị đầu dùi khẽ chạm vào, dấy lên những gợn sóng nhỏ và ngứa ngáy.
"Thế được thôi." Cô nói, vô tình gõ ra một đoạn nhịp điệu vui tươi trên trống.
Yến Vũ liếc mắt nhìn tay cô, cô cũng nhận ra cảm xúc đang theo dùi trôi ra ngoài, vội ngừng lại.
Yến Vũ giả vờ không nhận ra, bình thường nói: "Đánh cho anh nghe một bài được không? Anh còn chưa rõ trình độ đánh trống của em..." Anh cân nhắc chọn từ, "...tình hình."
"Bây giờ à?"
"Chọn bài em quen thuộc nhất, tập tốt nhất."
"Bài biểu diễn lần này em cũng tập tạm ổn, đánh bài đó được không?"
"Được."
Lê Lý bắt đầu biểu diễn, một bài trôi chảy từ đầu đến cuối. Yến Vũ trong lòng đã hiểu, nói: "Được, anh biết rồi."
Anh vừa định quay đi, Lê Lý hỏi: "Anh còn biết sáng tác à?"
"Biết một chút. Nhưng cái này không phải sáng tác, chỉ là biên soạn. Có sẵn nhịp và giai điệu, xem hợp thế nào thì tốt hơn."
Lê Lý gật đầu, hiểu ý.
"Nhưng đừng nói là anh biên soạn. Anh nói với thầy, đây là bản nhạc ở trường trước. Vì..." Yến Vũ nói, cúi đầu dụi mắt, "bản thầy cho anh không thích."
"Được." Lê Lý một lúc không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy cử chỉ dụi mắt của anh giống một con thú lông xù nhỏ xinh.
Yến Vũ đeo tai nghe, cúi thấp người vào bàn làm việc.
Lê Lý chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu tập trống. Ban đầu cô lo sẽ làm phiền anh, nhưng Yến Vũ hoàn toàn tập trung vào thế giới của riêng mình, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883037/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.