Gió ngoài đại sảnh trộn lẫn với những bông tuyết ùa vào, mát lạnh và ẩm ướt, phả lên mặt Lê Lý. Cô đứng sau Yến Vũ, nhìn anh một lát rồi mới bước đi.
Yến Vũ nghe tiếng bước chân cô, quay đầu lại.
Không biết là vì đêm đông gió mạnh, hay vì những bông tuyết bay lượn, khuôn mặt anh trông càng thêm trong trẻo và sáng rõ, đặc biệt là đôi mắt, đen thẫm như ngọc tắm nước.
Bóng đêm làm cho toàn bộ gương mặt anh hiện lên một sắc trắng mịn màng, đôi lông mày, mắt và sống mũi trong ánh sáng yếu càng nổi bật, uyển chuyển. Đặc biệt là đôi môi, đỏ ửng, khiến Lê Lý vô cớ nhớ đến hoa mai trên cành tuyết trong tranh thủy mặc.
Cô cảm giác muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra, đầu óc lại trống rỗng, chỉ còn sót lại một cảnh tượng tuyết rơi lướt qua như một bức tranh chuyển động.
Yến Vũ cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng hình như anh cũng chưa kịp nghĩ ra phải nói gì.
Hai người cứ thế đứng trên bậc thang nơi ánh sáng hòa với màn đêm và tuyết bay, lặng lẽ mấy giây.
Lê Lý cười nhẹ: "Sao anh còn ở đây? Em tưởng chiều tan học là anh đã về rồi."
Yến Vũ cúi nhìn tuyết trên giày: "Phòng đàn trống còn rảnh, nên ở lại."
"Ăn tối chưa?"
"Ừ?" Yến Vũ hơi ngẩn người.
"Anh vốn bị hạ đường huyết mà, phải ăn đúng giờ chứ."
"Ăn rồi." Anh tránh ánh mắt cô, bước xuống bậc thang.
Hai người đi giữa gió và tuyết.
"Còn em?"
"Cũng ăn rồi."
Có lẽ cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883038/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.