Bầu trời đêm bên bờ sông không phải màu đen thuần túy, mà là thứ xanh thẫm như mực, hơi trong suốt, như một tấm màn treo lơ lửng. Mây đêm dày, không thấy được sao, nhưng ánh sáng mờ mờ vẫn đủ để nhìn rõ con đường dưới chân.
Yến Vũ xách túi nilon đựng bánh nếp và bia, bật đèn pin điện thoại, vừa định tìm chìa khóa.
"Để em mở." Lê Lý bỗng nói, tay thò vào túi áo phao sâu hoắm.
Yến Vũ liền dừng lại đợi cô.
Lê Lý nghiêng đầu mò mẫm, ánh mắt lướt quanh. Ở xa xa, mấy dãy nhà xưởng bỏ hoang trong khu đóng tàu cũ như ẩn mình trong màn đêm. Dãy nhà cấp bốn cũ nát bên cạnh căn lều nhỏ tối đen không thấy ánh đèn. Cô rùng mình một cái vì cái lạnh.
"Lạnh lắm à?" Yến Vũ hỏi.
"Gió bên sông mạnh quá." Lê Lý co cổ, giậm chân, "Khi anh đến đây một mình, không sợ à?"
"Sợ gì?"
"Ma."
"..." Anh đáp, "Em sợ sao?"
"Trông em giống sợ không?"
Yến Vũ không nói thêm. Nếu sợ, cô đã không dám ba lần bảy lượt mò ra bờ sông giữa đêm khuya vắng vẻ như thế. Gan cô thực sự không nhỏ.
Cô lần được chìa khóa, đứng thẳng lên. Yến Vũ cầm đèn pin chiếu giúp, thấy chùm chìa khóa anh đưa và chìa nhà cô treo chung một vòng, còn có cả móc khóa hình A Lý.
Cô run run, tra chìa vào ổ.
Đẩy cửa, bật đèn, ánh sáng vàng ấm tràn ngập căn phòng nhỏ. Cả hai bước vào, để gió lạnh và sương đêm ở ngoài.
Lê Lý hít từng hơi lạnh, răng va lập cập, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883044/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.