Hôm sau, Lê Lý trở lại trường.
Vốn dĩ cô chưa làm thủ tục nghỉ học, chỉ coi như xin nghỉ phép. Khi đi đóng tiền tập huấn đặc biệt, cô gặp thầy Bì. Cứ tưởng sẽ bị mỉa mai vài câu, nhưng ông lại chẳng nói gì, chỉ bảo cô bổ sung giấy xin phép, rồi nói thêm:
"Chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi của trường, nhưng tiết mục biểu diễn tổng kết cũng phải bỏ công luyện nhiều hơn. Yến Vũ với Thôi Nhượng mạnh như vậy, em biểu diễn đừng để mắc lỗi."
Lê Lý quay lại lớp viết xong giấy xin phép thì chuông vào học cũng reo.
Yến Vũ chưa đến.
Sáng nay, khi tỉnh dậy ở căn nhà gỗ bên bờ sông Giang, anh đã không còn ở đó. Cô đến xưởng đóng tàu tìm, gió bắc thổi vù vù, bến đầy những con thuyền trống, chẳng thấy bóng người. Cô nhắn tin hỏi anh ở đâu, cũng không thấy trả lời.
Mãi đến chiều, anh mới nói là đang ở nhà, và hẹn tối tập hợp ba người để tập chung.
Tan tiết học buổi chiều, Lê Lý lập tức đi chiếm một phòng tập nhỏ, tự mình tập trống, trong lòng âm thầm hy vọng Yến Vũ sẽ đến trước.
Gần đến giờ học buổi tối, có người đến.
Quả nhiên là Yến Vũ, cô lập tức mỉm cười. Anh mím môi, đi qua một bên đặt hộp đàn xuống, lấy đàn tỳ bà.
Bên ngoài đêm buông xuống, trong phòng đèn huỳnh quang sáng trắng. Gương mặt anh hơi tái, dường như tinh thần không tốt, nhưng vốn dĩ anh luôn yên tĩnh, ít biểu lộ cảm xúc, người khác khó nhận ra.
Lê Lý ngắm anh một lúc, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883045/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.