Ba người xuống sân khấu, tiếng vỗ tay vẫn vang lên không dứt.
Đưa tay ra trước, Thôi Nhượng nói với Yến Vũ: "Lần hợp tác đầu tiên, lưu lại chút kỷ niệm chứ?"
Yến Vũ hơi do dự, rồi bắt tay anh một cách ngắn gọn.
Những diễn viên đang chờ ở hậu trường nhìn Yến Vũ bằng ánh mắt đầy nhiệt, như đang vây xem một ngôi sao.
"Đó là Yến Vũ bên trường nghệ thuật à?"
"Là người của Hệ nhạc cụ dân tộc, lên mạng tìm thử đi. Đại thần đấy!"
"Siêu cấp đại thần luôn."
"Không ngờ Giang Châu lại có người giỏi thế."
Có người cầm điện thoại định bước tới xin chụp ảnh cùng, nhưng do dự mãi vẫn không dám lại gần.
Yến Vũ vẻ mặt nhạt nhẽo, đang đặt cây tỳ bà trở lại vào hộp. Một khi đứng giữa đám đông, anh dễ tỏa ra cảm giác xa cách, vô hình mà từ chối người khác.
Khi anh mặc áo phao vào và đeo hộp đàn lên lưng, Lê Lý bước tới hỏi:
"Đi làm khán giả một lúc không?"
"Được."
Hai người thay lại quần áo, tìm một chỗ ở khu dành cho diễn viên phía bên phải hàng ghế khán giả. Yến Vũ đặt hộp đàn xuống sàn.
"Hộp đàn của anh đẹp thật." Lê Lý vừa nói xong thì điện thoại rung. Hà Liên Thanh gửi tới một loạt tin nhắn WeChat kèm ảnh. Trong ảnh, Lê Lý mặc sườn xám đen họa tiết chìm, cánh tay trắng nõn, tư thế đánh trống tràn đầy vẻ đẹp mạnh mẽ.
Lướt tới giữa chừng, cô thấy một tấm chụp Yến Vũ. Có lẽ Hà Liên Thanh bị phần trình diễn của anh lay động nên đã chụp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883047/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.