Hai người rẽ qua một góc đường, những ánh đèn đỏ đỏ xanh xanh phía sau biến mất, ánh sáng càng trở nên u tối hơn.
Hai bên con hẻm là những ngôi nhà tự xây cao thấp không đều, thỉnh thoảng có vài tia sáng vàng vọt lọt ra từ cửa sổ.
Sắc mặt Lê Lý thay đổi, nói: "Dao lam đâu?"
Yến Vũ đút tay vào túi, không trả lời.
Lê Lý nhìn sang anh, ánh mắt có chút lạnh, còn mang theo cả cơn giận.
Yến Vũ đưa tay ra.
Cô lập tức giật lấy con dao rọc giấy từ tay anh, ném mạnh vào thùng rác trước cửa một nhà ven đường, "bốp" một tiếng, làm con mèo đen trên bờ tường giật mình "vút" một cái nhảy mất.
Bàn tay Yến Vũ phơi trong gió lạnh một giây, rồi lại nhét vào túi.
Cả hai không ai nói gì, cứ thế đi tiếp. Đi đâu, chẳng ai biết.
Một lúc lâu sau, Yến Vũ liếc sang khuôn mặt nghiêng vẫn căng cứng của cô, khẽ nói:
"Tóc em bẩn rồi."
Lê Lý không đáp.
Anh lại nói: "Anh đưa em đi gội đầu."
Mi mắt cô nâng lên một nửa, lạnh lùng: "Bây giờ mấy giờ rồi đại cơ ơi?"
Đã hơn mười một giờ, giờ này chẳng còn tiệm cắt tóc nào mở cửa.
Yến Vũ nói: "Có chỗ."
Rẽ vào phố Lưu Ly, cả dãy hàng quán đều đóng cửa, chỉ còn một tiệm tạp hóa ánh đèn vàng mờ mờ và một đại lý vé số đỏ rực.
Yến Vũ ngồi xổm bên cửa cuốn, lấy chìa mở ổ khóa dưới đất.
Lê Lý quay đầu nhìn sang tiệm gạo dầu tạp hóa xám xịt đối diện, hỏi:
"Tiệm này là của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883049/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.