Cuối tháng 3, Giang Châu đón một đợt rét nàng Bân. Nhiệt độ giảm đột ngột, trời âm u nhiều ngày, cả thành phố dường như ảm đạm đi.
Trưa thứ Bảy, Yến Vũ đeo hộp đàn ra ngoài, vừa khóa cửa xong thì Yến Hồi Nam xách một túi đồ ăn vặt đi vào sân, nói: "Đi luyện đàn à?"
"Vâng."
Yến Hồi Nam nói: "Ngồi xuống đây, bố nói chuyện với con."
Người đàn ông ngồi phịch xuống bậc thang, mở túi nhựa ra, bên trong có một lon bia, một lon Coca và vài gói thịt bò khô. Ông đưa lon Coca cho con trai.
Yến Vũ nhận lấy, gỡ hộp đàn xuống và đặt dựa vào tường. Anh đi đến ngồi bên bậc thang.
Bầu trời xám xịt, mây rất dày. Trong sân, cây hoa anh đào lá cành sum suê, hoa rơi đầy đất.
Yến Hồi Nam khui lon bia, hỏi: "Sáng nay ôn tập thế nào?"
"Cũng được."
"Tối nay bạn con, Thôi Nhượng, tổ chức sinh nhật, đúng không?"
"Vâng."
"Đến đó chơi với các bạn cho vui, đi học ở Giang Châu này cũng nên kết bạn vài người."
"Vâng."
"Mấy giờ đi?"
"Năm giờ."
Yến Hồi Nam nhìn điện thoại, nói: "Thời gian không còn nhiều, hôm nay đừng luyện nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi."
Yến Vũ uống một ngụm Coca: "Vẫn đi luyện."
Yến Hồi Nam nhất thời không nói nên lời. Những năm này, trừ một vài trường hợp bất khả kháng, Yến Vũ chưa từng ngưng luyện đàn một ngày nào. Người ta nói con trai ông là thiên tài, bản thân ông cũng nói vậy. Nhưng chỉ có người trong nhà mới biết, thằng bé đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức cho cây đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883058/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.