Ngoài trời, tiếng sấm rền vang, tiếng gió tiếng mưa như muốn càn quét mọi thứ; trên lầu, tiếng hát hò, những bài ca vui vẻ, nồng nàn, trữ tình hòa vào nhau thành một đám mây náo nhiệt, tạo nên một cảm giác không chân thật đến rợn người.
Trên bức tường kính, mưa xối xả như một tấm rèm. Hơi lạnh của gió mưa xuyên qua tấm kính, bao bọc lấy Lê Lý.
Răng cô va vào nhau ken két, cơ thể đã mất kiểm soát, run rẩy dữ dội không thể ngăn lại, chỉ có đôi tay vô cảm siết chặt điện thoại.
Cho đến khi màn hình tối đen. Cô nhìn thấy khuôn mặt đang run rẩy của mình trên màn hình đen kịt, trông thật thê thảm.
Cô cảm thấy buồn nôn, như có hàng trăm chiếc thìa đang cào xé trái tim; lại đau đớn như bị đâm hơn chục nhát dao. Sự khó chịu và đau đớn về thể chất lẫn tinh thần luân phiên thay nhau hành hạ, cô khom lưng xuống, hít thở thật sâu.
Trương Tinh Ngô lập tức đi tới, cầm lấy điện thoại và tai nghe, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Lê Lý giơ tay ra hiệu bảo cậu ta đừng nói gì, người khom xuống rồi lại đứng lên, lặp đi lặp lại vài lần, không thể kìm nén được cơn giận và sự căm ghét đang cuộn trào trong lòng.
Lẽ ra lúc trước gặp Trần Mộ Chương ở cổng trường Âm nhạc Đế đô, cô nên dùng hộp đàn tì bà đập chết cậu ta!
Lê Lý tức đến mức đầu óc choáng váng, gần như không đứng vững, một tay chống vào bức tường kính, hơi lạnh thấu xương trực tiếp truyền đến lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883059/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.