Những bánh xe kêu lách cách lăn về phía trước, cửa sổ xe như một khung tranh, treo bức hoàng hôn đặc sệt.
Lê Lý lục vali tìm khăn mặt, lau sạch từ mặt, cổ đến cả bên trong áo của Yến Vũ. Cô như thể vừa vớt anh ra từ trong một vũng mồ hôi.
Anh vội vã đi, chỉ mang theo đàn tỳ bà, còn lại không có hành lý gì khác. May mắn là mùa hè, quần áo mặc trên người cũng có thể khô.
Yến Vũ đã mua vé bổ sung, nhưng không còn giường nằm, nên tối đó anh và Lê Lý phải chen chúc nhau ở giường dưới.
Lê Lý ban đầu định đến Đế Châu sẽ ở nhờ sofa nhà Tần Hà Di hai ngày rồi mới tìm nhà thuê. Giờ Yến Vũ đến, việc ở nhờ là không thể.
Hai người liền tìm kiếm thông tin thuê nhà trên xe, việc xem hình ảnh và VR (thực tế ảo) cũng khá tiện lợi. Khi chọn nhà, họ có chút bất đồng. Yến Vũ không muốn ở ghép với người khác, dù mỗi tháng có đắt hơn hai ba ngàn tệ, anh vẫn muốn phòng riêng. Tiền thuê nhà anh sẽ trả.
Lê Lý ban đầu còn do dự, nói rằng không thể dùng tiền của anh, cô sẽ tự cố gắng góp một chút. Yến Vũ nói: "Giờ anh đã là bạn trai của em, lẽ ra anh không nên cùng em gánh vác mọi áp lực, dù là về kinh tế hay những thứ khác sao?"
Cô nghe những lời này vừa thấy ấm lòng lại vừa chua xót, nên đồng ý.
Hai người dựa vào vị trí, giá thuê và môi trường để chọn ra hai ba căn, hẹn ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883074/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.