Lê Lý trở mình, nửa mơ nửa tỉnh vươn tay ra, vị trí của Yến Vũ trống không. Cô bật dậy ngay, căn phòng xám xịt mờ ảo.
Yến Vũ đang co ro ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên.
Ánh sáng không đủ, Lê Lý không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ thấy một cái bóng mờ nhạt, gầy gò. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn, loạng choạng khoác chiếc chăn nhỏ, mò mẫm xuống giường, đôi chân lảo đảo tìm thấy dép đi trong nhà, rồi dang rộng vòng tay bước về phía anh.
Cái bóng vươn tay đón cô, cô ngồi vào lòng anh, đầu tựa vào vai anh.
"Sao em tỉnh rồi?" Giọng Yến Vũ hơi khàn.
"Em cứ nghĩ là anh sẽ không ngủ được, cứ nghĩ như vậy, đến lúc ngủ trong mơ cũng muốn xem anh ngủ chưa, vừa sờ, thì tỉnh rồi."
Yến Vũ im lặng một lúc.
"Hôm qua trên tàu chắc cũng không ngủ được mấy đúng không?"
"Ngủ được một lát."
"Chắc chắn là không đủ." Hai ngày nay đi lại vất vả, vác vali, xem nhà, sắm đồ, đến cô còn thấy mệt.
"Ngày mai chúng ta đến bệnh viện đi."
"Mẹ anh sẽ gửi thuốc cho anh." Anh mệt mỏi xoa xoa mắt, "Nhanh nhất thì tối mai sẽ đến."
Lê Lý hỏi: "Có thấy mệt không?"
Anh gật đầu, một lúc sau, giọng rất khẽ, mang theo chút buồn bã: "Rất mệt." Anh áp mặt vào mặt cô, khẽ thở dài như một con vật nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi: "Lê Lý, anh mệt quá..."
Cô ôm lấy cổ anh, v**t v* sau gáy anh: "Nằm trên ghế sofa một lát được không?"
Anh ôm cô ngả xuống, anh nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883075/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.