Đã gần 5 giờ chiều, Lê Lý gửi một tin nhắn cho Yến Vũ: "Tối nay về nhà nấu cơm ăn nhé."
Anh không trả lời ngay. Ban đầu Lê Lý không để ý, nghĩ rằng anh đang ở phòng đàn. Cô làm vài bài điền từ, rồi nhìn điện thoại, đã 5 rưỡi, đến giờ ăn rồi, mà anh vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Lê Lý thấy có gì đó không ổn, gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy. Cô cất sách vở vào cặp, rời khỏi thư viện và đi thẳng đến tòa nhà âm nhạc; trên đường đi qua tòa nhà thu âm, một nhóm học sinh trung học mặc áo đồng phục tràn ra.
Cô vội vàng đi vòng qua, nhưng lại tình cờ gặp một gương mặt quen thuộc, sững sờ: "Nhất Nặc? Sao em lại ở đây?"
Nhất Nặc đã cao hơn năm ngoái nửa cái đầu, đứa trẻ nhút nhát và e thẹn với ánh mắt lấp lánh ngày nào đã biến mất. Cậu bé 11-12 tuổi trước mặt cô rất im lặng, đôi mắt đen u buồn nhìn cô: "Chị."
"Em..." Lê Lý thấy dòng chữ "Trường Nghệ thuật Tỳ bà Trần Càn Thương" trên áo của cậu bé, khựng lại, "Em còn nhớ anh trai chơi tỳ bà đó không? Hồi đó anh ấy có nói gì với em không?"
"Em vừa gặp anh ấy. Anh ấy rất giận vì em không nghe lời anh ấy, em thấy..." Cậu bé nói đến đây, mắt rưng rưng, môi run rẩy một cách đáng thương, "Anh ấy sẽ không thèm quan tâm đến em nữa."
Lê Lý lòng trĩu nặng, linh cảm có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn đỡ vai Nhất Nặc, cố gắng an ủi: "Anh ấy sẽ không giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883109/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.