Yến Vũ tỉnh dậy, hơi đau đầu và tức ngực, ngủ quá lâu khiến đầu óc anh lơ mơ. Anh nheo mắt nhìn ra cửa sổ, đã gần trưa, ánh sáng rất mạnh. Bầu trời có một tầng màu xanh rất nhạt, gần như không có.
"Anh tỉnh rồi à?"
Yến Vũ quay đầu lại, Lê Lý đang cuộn tròn trên một chiếc ghế bên cạnh, sách đặt trên đầu gối, làm bài tập.
Quầng thâm dưới mắt cô khá nhạt, nhưng tinh thần vẫn ổn, trên cổ cô đeo chiếc vòng cổ mà anh đã tặng, kiểu dáng rất đơn giản. Một viên kim cương lấp lánh, được lồng vào một chiếc khung bằng vàng hồng. Anh nhìn chằm chằm vào nó.
Cô sờ vào, mỉm cười: "Em đeo có đẹp không?"
Yến Vũ gật đầu.
"Hôm nay phải làm việc, nên em không đeo vòng tay nữa." Lê Lý đặt sách, bài tập và bút lên tủ đầu giường, lấy một chiếc túi từ trong tủ ra, bên trong đựng đồ vệ sinh cá nhân mang từ nhà đến, "Tắm gội, cạo râu nhé?"
Yến Vũ sờ cằm, đúng là râu đã mọc lún phún. Anh chống người ngồi dậy, đầu hơi choáng, Lê Lý tiến lên đỡ anh, điều chỉnh đầu giường lên.
"Lê Lý, anh muốn uống nước."
Cô đưa cốc nước cho anh: "Em đã nói với mẹ anh rồi, ngày mai họ sẽ đến Đế Châu."
Yến Vũ nhìn cô một cái, cô nói: "Mặc dù anh nói không muốn họ biết, nhưng... em nghĩ cần phải nói cho họ biết."
Anh không phản đối nhiều: "Được rồi." Anh uống hết nước, nói: "Lê Lý, anh muốn chọn em làm người thân của anh."
"Em không phải đã là người thân của anh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883110/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.