Máy giặt đang gầm gừ, Lê Lý ngồi trước bàn học, tranh thủ thời gian này để giải các câu hỏi trắc nghiệm toán. Khi cô làm xong các câu điền vào chỗ trống, máy giặt kêu "tít" một tiếng dài.
Cô đặt bút xuống, lấy quần áo đã giặt xong ra phơi trên ban công nhỏ, rồi cho bài tập và quần áo sạch của anh vào cặp sách, sau đó rời đi.
Cô đến Học viện Âm nhạc Đế Châu, liên lạc với Thôi Nhượng, chờ dưới khu ký túc xá nam sinh. Mùa này, hoa anh đào trong khuôn viên trường đã nở rộ, trắng xóa như sương mù bao phủ lên các tòa nhà cổ kính của trường, rất đẹp.
Hôm nay thời tiết đẹp, bầu trời cũng trong xanh. Chỉ là không hiểu sao lại có một đợt rét muộn, nhiệt độ thấp hơn hôm qua rất nhiều. Lê Lý mặc chiếc áo len hồng đó, không khí lạnh luồn qua cơn gió xuân thấm vào quần áo. Cô hít một hơi, giậm chân.
Rất nhanh, Thôi Nhượng vác hộp đàn tỳ bà của Yến Vũ từ trong tòa nhà chạy ra: "Cậu đợi lâu chưa?"
"Mới đến thôi." Lê Lý đưa tay ra định lấy hộp đàn, Thôi Nhượng lại né đi: "Nặng lắm, để tớ vác đến cổng trường cho. Tớ cũng vừa hay phải ra ngoài có việc."
Lê Lý bật cười: "Đối với tớ không nặng đâu, tớ khỏe lắm."
Nhưng Thôi Nhượng cứ thế đi thẳng về phía trước, không có ý định tháo hộp đàn xuống, Lê Lý cũng không ép buộc.
Một cơn gió thổi qua, Lê Lý rùng mình, ôm lấy cánh tay.
Thôi Nhượng nói: "Hôm nay nhiệt độ giảm, gió lại lớn. Áo của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883111/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.