Lê Lý đứng giữa sàn đầy hoa hồng, th* d*c, cúi chào khán giả. Đám đông vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu reo hò. Có một chàng trai hét lên: "Lê Lý anh yêu em! Em quá đỉnh rồi!"
Cả sân khấu bật cười. Yến Vũ quay đầu nhìn người đó một cái.
Lê Lý cười đến run cả vai. Cô nhìn xuống khán đài, Yến Vũ đang nhìn cô, đôi mắt cong cong trên chiếc khẩu trang đen. Đường Dật Huyên đứng bên cạnh anh, vỗ tay hưng phấn và nói gì đó.
MC bước lên đưa cho cô micro và khăn, cô lau mồ hôi trên mặt một cách qua loa.
Trong lúc chờ điểm, MC trò chuyện, hỏi Lê Lý có hài lòng với bản thân không, sau khi cô trả lời, MC hỏi một câu hiển nhiên: "Hôm nay có người thân nào đến cổ vũ không?"
Lê Lý im lặng, mỉm cười không nói.
Khán giả dưới sân khấu nhìn quanh; một số người biết Yến Vũ bắt đầu tìm kiếm.
MC cười: "Hôm nay trong số khán giả của chúng ta có một vị khách đặc biệt, nghệ sĩ trẻ nổi tiếng Yến Vũ, anh có muốn chào mọi người không?"
Yến Vũ còn chưa kịp phản ứng, máy quay đã tìm thấy anh, chàng trai trẻ đeo khẩu trang đen đang ngồi dưới đất giữa đám đông. Cả sân khấu lập tức vang lên tiếng la hét. Anh có chút ngại ngùng, nhưng vẫn tháo khẩu trang, đứng dậy cúi chào mọi người. Lại một tràng tiếng la hét khác. Mặt anh đỏ bừng, ngồi xuống và đeo lại khẩu trang.
Lê Lý trên sân khấu cười đến quay đầu đi.
MC trêu chọc: "Hai vòng trước cũng đến, đúng không? Nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883114/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.