Sáng sớm hôm sau, Yến Vũ cùng bố mẹ và Lê Lý mang theo tài liệu đến trình báo vụ án.
Người tiếp nhận là một nữ cảnh sát họ Phàn. Sau khi đọc kỹ tất cả tài liệu, cô báo cáo với cấp trên và tìm một đồng nghiệp cùng lấy lời khai của Yến Vũ và bố mẹ anh. Cả gia đình đã kể lại mọi chuyện một cách chi tiết và trung thực.
Lúc đầu, Yến Vũ kể chuyện rất khó khăn, nhiều lần phải dừng lại hít thở sâu.
Nữ cảnh sát Phàn kiên nhẫn an ủi và chờ đợi. Nhìn thấy cô cẩn thận ghi lại từng lời mình nói, Yến Vũ dần bình tâm lại – cuối cùng anh cũng đã thực hiện được thủ tục mà lẽ ra anh nên làm từ nhiều năm trước.
Nữ cảnh sát Phàn hỏi: "Anh có nhớ tên của vị bác sĩ ở Khoa Quốc tế Bệnh viện thành phố Tây đã tiếp nhận không?"
Vu Bội Mẫn nói: "Trịnh Thiên Kỳ, là một trưởng khoa."
Yến Hồi Nam thắp lên hy vọng: "Có thể điều tra được không?"
"Chúng tôi sẽ đi xác minh. Nhưng lời nói của con người có thể thật hoặc giả. Đó là lý do tại sao chúng ta cần vật chứng và hồ sơ. Và tại sao phải báo án ngay từ đầu để cảnh sát có thể hướng dẫn các anh chị phải làm gì." Nữ cảnh sát Phàn lại hỏi, "Lúc đó họ đưa tiền cho anh, có chuyển khoản ngân hàng không?"
"... Họ đưa tiền mặt."
"Còn tin nhắn thì sao?"
"Ông ta rất cẩn thận, tôi có mắng ông ta thế nào, ông ta cũng không bao giờ trả lời."
Nữ cảnh sát Phàn có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-cuu-nguyet-hi/2883115/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.