Trở lại Tể vương phủ, Tạ Khiếu Phong để ý thấy dọc đường đi những tôi tớ tỳ nữ nhìn thấy mình đều tỏ ra khép nép sợ sệt. Khỏi nói cũng biết những hạ nhân này chắc chắn đã nghe lời đồn mình vì ghen tuông mà giết chết Oanh Nhi. Hắn xưa nay chưa từng trải qua chuyện thế này, tuy rằng ít nhiều cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại mừng thầm vì người bị đối xử như thế không phải Đàn Huyền Vọng.
Vào nội hoa viên, một nơi rộng lớn như vậy chỉ còn lại một đại nha hoàn là Yến Nhi, khi dâng trà lên cũng thấp thỏm lo sợ. Tạ Khiếu Phong cảm thấy buồn bực, nhanh chóng cho nàng lui xuống. Đàn Huyền Vọng chẳng biết đã đi đâu, hắn lại không muốn đi lung tung trong Tể vương phủ, tránh gặp phải mấy tên tiểu nhân quen thói a dua nịnh hót, nhất thời cảm thấy nhàm chán vô vị. Bỗng quản gia cho người đến báo có khách phương xa tới thăm, hắn đầy bụng hoài nghi, liền theo ra gặp khách.
“Đại ca!” Tiểu Vân reo lên rồi nhào vào lòng hắn, giọng lanh lảnh như chuông bạc.
Tạ Khiếu Phong trong lòng trăm mối ngổn ngang, xoa xoa đầu nàng, thấy trong phòng khách có người thập thò coi lén mới kéo nàng quay về tiểu lâu trong nội hoa viên chuyện trò.
Tiểu Vân đã xa cách nhiều ngày giờ đây thân vận kính trang mạnh mẽ cứng cỏi, tóc kết thành ba búi trang trí bằng vòng ngọc, thắt lưng đeo đoản kiếm, toát lên phong thái hiệp nữ. Tạ Khiếu Phong nóng lòng, ngay câu đầu tiên đã hỏi: “Tam muội, muội mới theo học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-dang-chi-kim-tue-dong-phong-van/409434/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.