Những ngày sau đó khoái hoạt như thần tiên. Hoàn Nhan Lượng và Đàn Thế Bân đều phái người tới truyền lời, muốn tìm một nơi rộng rãi trong vương phủ cấp cho Tạ Khiếu Phong, có điều hắn làm sao có thể cam lòng chuyển đi? Ở lại tiểu lâu của Đàn Huyền Vọng, ngày ngày giúp hắn luyện Lưu Vân kiếm pháp, hoặc là tĩnh tọa một bên, ung dung nhìn hắn bận rộn trong thư phòng, nghe những lời móc mỉa đá xoáy của hắn. Những ngày như thế, cả đời chỉ được một lần, Tạ Khiếu Phong ngay cả trong mơ cũng cười không khép miệng nổi.
Chiều hôm đó, hắn hỏi Đàn Huyền Vọng: “Gặp Hà phu nhân rồi mới biết, ngươi và bà ấy dung mạo giống nhau là vậy, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Ta không sao hiểu nổi, đại mỹ nhân như mẫu thân ngươi, ai, tại sao Đàn vương gia lại không yêu thương không sủng ái?” Tuy thân thế đã sáng tỏ, hắn vẫn không quen gọi Đàn Thế Bân bằng cha.
Đàn Huyền Vọng hừ lạnh: “Ông ấy một mực chung tình với bà mẹ điên khùng Hoàn Nhan Chỉ của ngươi, làm sao còn để mắt đến nữ nhân khác? Hơn nữa mẹ ta tính tình rụt rè nhút nhát, nhìn phát ghét, khó trách người ta nghi ngại!”
Tạ Khiếu Phong trầm ngâm: “Không hẳn là thế. Chẳng phải hầu hết nam nhân đều thích mỹ nhân khôn khéo lại biết nghe lời hay sao? Theo như ta thấy, tính tình của Hà phu nhân cũng rất được lòng người.”
Đàn Huyền Vọng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, quát lớn: “Đừng có nằm mơ giữa ban ngày! Nàng dẫu còn trẻ, cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-dang-chi-kim-tue-dong-phong-van/409435/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.