(Nắm tay người)
Trong bóng đêm mơ hồ, bóng những cành lá nhỏ in lên gương mặt đờ đẫn của Tạ Khiếu Phong, gió đêm lướt qua, sáng tối chập chờn vô định...... Phảng phất mang theo cảm giác bức bối xưa nay chưa từng có.
Đàn Huyền Vọng vô thức lui về phía sau từng bước, vẫn còn mạnh miệng: “Ai, đại ca, vừa có thân phận Bối tử đã bày ra cái vẻ mặt như người chết kia, muốn thị uy sao?” Hắn...... Hình như đã uống hơi nhiều......
– Nhìn cái bộ dạng này, chẳng phải là say khướt rồi sao?
Tạ Khiếu Phong gắt gao trừng mắt nhìn hắn, những sợi tóc vương trên trán hỗn độn rủ xuống, sống mũi cùng với khóe môi cũng chìm trong bóng tối dày đặc, khí thế khiếp người.
Đàn Huyền Vọng tuy lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn nắm chặt kiếm trong tay. Sợ hãi, khuất nhục, căm ghét, oán hận, đủ loại tình cảm phức tạp đan xen lẫn nhau nổi lên trong lồng ngực, hắn tuyệt đối sẽ không chạy trốn dễ dàng như thế!
– Dựa vào đâu mà hắn bỗng dưng trở thành thiên chi kiêu tử, có thể dễ dàng nắm mọi thứ trong tay?
Trường kiếm phóng ra, nhanh như chớp điện, sáng như ánh sao, nhắm thẳng hướng Tạ Khiếu Phong!
“...... Ta đã nói từ đầu, nhị đệ, bộ Lưu Vân kiếm này ngươi sử quá cứng nhắc, cũng quá gấp gáp, nên luyện mãi không thành!” Bình tĩnh thốt ra từng lời, Tạ Khiếu Phong liếc cặp mắt đã lờ đờ say, hai bàn tay hợp lại, kẹp chặt lấy mũi kiếm không chậm trễ một giây.
Nhuyễn kiếm mềm dẻo, hai tay hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-dang-chi-kim-tue-dong-phong-van/409437/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.