(Trở mặt thành thù)
“Nhị đệ, thật ra ngươi là ai?”
Phía sau núi Thạch Bình, trong màn mưa hoa hạnh lả tả, Tạ Khiếu Phong gặp lại Đàn Huyền Vọng, bị hắn bất ngờ tập kích, trúng phải Bạch My châm, chống đỡ không nổi mà ngã xuống, lại vẫn kiên trì hỏi một câu như thế.
Giọng nói hơi run run, tuy là ngữ điệu nghi vấn, nhưng đáp án thật sự đã quá rõ ràng.
Tạ Khiếu Phong đích xác là người hàm hậu thuần phác, không rành tâm cơ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc. Từ ngày gặp Đàn Huyền Vọng tới nay, cho dù lúc mới gặp có chút chuyện trục trặc nhưng hắn vẫn chưa bao giờ hoài nghi thân phận của vị nghĩa đệ kim lan này. Nhưng sau trận hỗn chiến trên Kì Tú phong, lại thêm một kiếm xuyên tim trong khách điếm, dấu hiệu đã quá mức rõ ràng, khiến hắn không thể không hoài nghi, không thể không đi kiểm chứng.
Rõ ràng nhất chính là cái họ! Đàn Huyền Vọng sau khi gặp hắn bên bờ Tây Hồ, đã bị Lý Tư Nam gọi ra đích danh. Chẳng qua Tạ Khiếu Phong tâm địa thuần lương, trong lòng vẫn đinh ninh hắn họ “Đàm”. Đàm thị ở Trung Nguyên cũng không hay gặp, trong số võ lâm thế gia chỉ có Đàm gia ở Lĩnh Nam có thể miễn cưỡng coi là có chút danh tiếng, đáng tiếc......
“Ta là ai ư?” Trong bóng đêm mờ mịt, Đàn Huyền Vọng phe phẩy chiết phiến, tư thái tiêu sái tự nhiên, cười vô cùng thoải mái, “Ta chính là Đàn Huyền Vọng, đi không thay tên ngồi không đổi họ, thế tử của Đàn thị Đại Kim. Ai, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-dang-chi-kim-tue-dong-phong-van/409444/quyen-2-chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.