“Uỳnh” một tiếng, Đàn Huyền Vọng một cước đá văng cửa phòng thứ hai dãy đối diện, rút kiếm tính giết người, chẳng ngờ trong phòng trống không chẳng có ma nào. Chăn đệm trên giường vẫn còn ngay ngắn, căn bản không có dấu hiệu nào cho thấy đã từng có người ngủ qua. Hắn chau mày, không hiểu nha đầu Tiểu Vân chết tiệt kia lại chạy lung tung chỗ nào.
Thần công vừa luyện thành, chân khí trong cơ thể dồi dào sung mãn, hắn tràn đầy tự tin, lập tức nghĩ đến chuyện giết bằng sạch những kẻ đã từng bức hiếp mình. Mà muốn trút giận, đương nhiên phải nghĩ ngay đến những người bên cạnh: Nha đầu Tiểu Vân kia nói năng càn rỡ, chua ngoa đanh đá, nhất định không thể tha được! Về phần Tạ Khiếu Phong –
Đôi đồng tử của Đàn Huyền Vọng tối đen lại.
Thổ bao tử vốn hiền lành chất phác, đối với mình vẫn luôn nói gì nghe nấy, vậy mà –
Nhớ tới tình cảnh khuất thân nằm dưới của mình khi nãy, nhục nhã vô cùng, hận ý sâu trong đáy lòng hắn lại miên man không dứt. Nếu đơn thuần là vì chữa thương trừ độc thì không nói làm gì, đằng này thổ bao tử kia lại......
Chết tiệt, hắn dám đối xử với mình không khác gì luyến đồng, tiểu quan! Không thèm đoái hoài đến cảm giác của mình, cho rằng mượn cớ trừ độc sẽ khiến mình cảm kích? Phi phi phi! Đàn Huyền Vọng hắn cả đời này cũng không cần biết hai chữ “Cảm ơn” viết như thế nào! Huống chi khuất nhục nhường này, cho dù lấy nước của ba con sông cũng khó lòng rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-tinh-dang-chi-kim-tue-dong-phong-van/409447/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.