Cô như rơi vào mộng.
Thật sự, cô đã quá mơ mộng khi nghĩ rằng mối quan hệ với Cố Đàm Tuyển có thể gần gũi hơn, được làm quen với anh, được trò chuyện cùng anh, được tiếp xúc với anh…
Con người ta vốn tham lam, ban đầu chỉ nghĩ được nhìn anh một cái đã thấy mãn nguyện, gặp được thì muốn trò chuyện, trò chuyện rồi lại muốn làm quen. Đến giờ mới chỉ được ngồi vào chỗ của anh một lúc ngắn ngủi, vậy mà cô đã mong ước mỗi lần đều được ngồi vào vị trí ấy.
Lòng tham không đáy.
Những cảm xúc bị phủ bụi bao năm, giờ lại nảy mầm sinh trưởng không kìm nén được. Tình đơn phương, thật khó vượt qua.
Cô nắm chặt mảnh giấy trong tay, như đang giấu giếm một thứ gì đó chỉ thuộc về riêng mình.
Cô nhắn tin cho chị Khiết: “Chỉ là quen biết thôi, quan hệ không thân thiết lắm.”
Ngừng một chút, rồi thêm.
“Em không có WeChat của anh ấy.”
Chị Khiết: “Được rồi, chị đang ở buổi liên hoan, biết em quen Cố Đàm Tuyển, sếp tổng giờ đặc biệt muốn gặp em.”
“Được, em qua ngay.”
Chị Khiết dừng một chút, giọng bỗng dịu đi khó nhận thấy.
“Không cần đâu, không có gì. Dạo này chị không uống được rượu, sắp ra về rồi, em đứng ngoài đợi chị đi.”
Nghe vậy, Ôn Tri Dư đồng ý.
“Nếu em quen Cố Đàm Tuyển thì mối quan hệ này đâu có là gì.”
Chị Khiết lại thăm dò cười: “Nhưng chị vẫn rất tò mò, em đã quen một người có thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875291/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.