Địa điểm vẫn là Tùng Yến – nơi họ đã từng ghé qua lần trước. Chính là nơi cô đã đứng chờ vài tiếng đồng hồ hôm ấy.
Ôn Tri Dư rụt rè nhắn tin hỏi: “Có được không?”
“Sao lại không được?” – Anh trả lời, giọng điệu như đang hỏi ngược lại, kiểu như “không phải em chủ động rủ đó sao?”
Ôn Tri Dư im lặng. Con gái chủ động hạ mình như vậy, nếu anh không thực sự muốn thì thôi vậy.
Có lẽ nhận ra điều gì đó, anh vội vàng nhắn thêm: “À, đúng rồi, thiếu một tay đánh bài giỏi để trấn áp bàn đấy, em đến đi.”
Ôn Tri Dư mới nở nụ cười. Cái gì mà “tay đánh bài giỏi” chứ, cô biết mình đánh bài dở tệ, anh chỉ đang an ủi cô thôi. Nhưng con người này, ngay cả việc an ủi người khác cũng phải vòng vo tam quốc.
Cô nhanh chóng lấy đồ rồi lái xe ra cửa. Trước khi đến nơi, cô nhắn tin hỏi anh: “Có bạn anh ở đó không? Em sợ ngại lắm.”
Cố Đàm Tuyển có vẻ không phải lúc nào cũng nhìn điện thoại, nên một hồi không trả lời.
Trong khoảng thời gian chờ đợi tin nhắn, tâm trí Ôn Tri Dư đấu tranh dữ dội, nghĩ đến cả trăm khả năng.
Cô bắt đầu bồn chồn, cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, sợ anh không trả lời, sợ anh sẽ bỏ rơi cô giữa chừng.
Cuối cùng anh cũng hồi âm: “Lần trước em đâu có ngại đâu?”
Lần trước cô bất ngờ được anh gọi vào, cô thật sự nghĩ có chuyện quan trọng cần gấp, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875292/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.