Những chuyện như thế này, không cần phải đi tìm Trương Gia Mậu để hỏi. Hôm nay anh ta đang bận rộn với công việc nghiên cứu, cô mà đến chỉ khiến người ta thấy phiền phức. Vả lại bản thân anh ta cũng chẳng quan tâm đến chuyện này.
Có sai thì sửa, thế thôi.
“Em cũng giỏi đấy, chỉ vì một đoạn code mà phải đi tìm người.” Giọng anh nhẹ nhàng, ý tứ sâu xa.
Ôn Tri Dư thấy hơi xấu hổ trước câu nói đầy ẩn ý của anh.
Nhưng vẫn là vì anh nói khiến cô an tâm hơn nhiều: “Lúc đó thực sự không biết phải làm sao, làm lại tốn thời gian và chi phí, chúng em không chắc có đủ nguồn lực không.”
Không chắc chắn, nên mới muốn tìm chuyên gia hỏi ý kiến để yên tâm.
“Dự án là của các em, tiến độ các em phải nắm rõ. Lỗi không sửa triệt để, chi phí phải trả sau này sẽ còn lớn hơn nữa.”
“Vậy…”
Giọng Cố Đàm Tuyển bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường: “Trong team các em phải có hệ thống, gặp vấn đề phải biết giải quyết nhanh thế nào, tìm đến bộ phận kỹ thuật, tìm đến phòng kế hoạch.”
Như tỉnh ngộ, cô chợt nhận ra Trương Gia Mậu cho họ cơ hội là để họ thử sửa. Họ nên thể hiện thật xuất sắc, đừng vì một chút sai sót mà hoảng hốt chạy đi tìm người – điều đó thật không xứng với phản ứng của một team chuyên nghiệp.
“Em hiểu rồi.” Cô đáp. “Hiểu gì?”
Ôn Tri Dư thầm nhắc nhở bản thân:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875297/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.