“Không thân đâu.” Ôn Tri Dư đáp, “Cố tổng là bạn tốt của Trương tổng mà, cậu quên rồi à?”
Thấy cô kiên quyết như vậy, Diêu Hủy không hỏi thêm, chỉ cảm thán: “Vẫn là ngầu thật.”
Buổi giao lưu lần này được tổ chức long trọng, hàng ghế đầu là những nhân vật chủ chốt của ngành công nghiệp, phóng viên truyền thông tề tựu đông đủ, đèn flash nháy liên tục khi ai đó bước lên sân khấu. Nhận thấy ống kính máy ảnh lia tới, Ôn Tri Dư vội vàng ngồi thẳng lưng, sợ bị chụp trúng dáng vẻ thất thần, nếu ảnh bị Cố Đàm Tuyển nhìn thấy thì ngại chết mất.
Mượn mặt mũi anh ấy, mình phải học hỏi thật tốt, không được lãng phí cơ hội.
Ngồi khoảng hai mươi phút, cuối cùng người cô chú ý nhất cũng bước lên sân khấu. Ôn Tri Dư đang ghi chép thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên, truyền vào tai mỗi người:
“Chào mọi người, tôi là Cố Đàm Tuyển, CEO và tổng giám đốc điều hành của Thịnh Tân.”
Màn hình lớn hiển thị logo của Khoa học Kỹ thuật Thịnh Tân, chỉ với cái tên này, tất cả ánh đèn sân khấu lập tức tập trung vào anh.
Ôn Tri Dư khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
Cố Đàm Tuyển trên sân khấu mặc vest xám, tay phải cầm micro, mỉm cười ôn nhu, đẹp trai đến mức kinh diễm.
Cô như nhìn thấy Cố Đàm Tuyển của nhiều năm về trước.
Chàng trai cao lớn nghịch ngợm nổi bật giữa hàng vạn thí sinh đại học, khoác lên mình chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875298/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.