Đây là lần đầu tiên trong đời Ôn Tri Dư lấy hết can đảm như vậy.
Cô cảm nhận được hơi thở và hơi ấm gần trong gang tấc. Tay run run nắm chặt vạt áo của anh.
Dù không thân mật lắm, nhưng cái ôm này thật chân thực và ấm áp.
“Xin lỗi anh, Cố Đàm Tuyển, em thật sự xin lỗi. Em chỉ là… em thấy quá khổ sở.” Cô lắp bắp nói.
Làm sao cô dám chứ. Nhưng cô vẫn làm vậy.
Cứ coi như đây là hành động bộc phát vì quá đau khổ, không liên quan gì khác, cứ coi như… một chút phá lệ thôi.
Thực ra Cố Đàm Tuyển khá bất ngờ. Anh biết rõ Ôn Tri Dư không phải kiểu con gái chủ động như vậy. Chính vì quá rõ điều này nên trong thoáng chốc anh không kịp phản ứng. Nếu là người khác, có lẽ phản xạ đầu tiên của anh đã là đẩy ra rồi.
Không ngờ cô lại đột ngột như vậy.
Khi anh hoàn hồn, cô gái đã khóc trong lòng anh như mưa rơi.
Cô cứ liên tục nói xin lỗi. Cố Đàm Tuyển không biết đặt tay đâu, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng ngần giờ ửng hồng của cô, đôi mắt ướt đẫm long lanh nước, như cảnh mưa xuân dưới mái hiên, cô đơn và tràn ngập.
Ủy khuất vô cùng.
Cố Đàm Tuyển vốn không thích thân mật bừa bãi với người khác.
Trước đây cũng có nhiều cô gái muốn ôm anh, dù là bạn gái cũ hay những cô gái săn đuổi anh ở quán bar. Muốn ôm, muốn dựa vào, hay gì đó… thường xuyên có, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875302/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.