Chính vì tin nhắn của Cố Đàm Tuyển mà Ôn Tri Dư hôm nay cứ như người đi trên mây vậy.
Anh ấy chưa trả lời tin nhắn của mình mà đột nhiên nhắn làm gì nhỉ? Lại còn muốn gặp mặt hỏi han nữa… – Cô thầm nghĩ.
Nghĩ vậy, Ôn Tri Dư bất giác nhìn ra ngoài, không biết Cố Đàm Tuyển đã đến được bao lâu và sẽ ở lại bao lâu nữa. Cuộc họp của cô kéo dài hơn một tiếng, có lẽ khi kết thúc anh đã về mất rồi.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì tên cô được gọi. Người gọi là Ken – trưởng nhóm tinh anh, người vừa làm kiểu tóc mới trông hơi giống thợ làm tóc ở tiệm Tony.
“Ôn Tri Dư, vừa rồi chúng tôi thảo luận một số nội dung, cô có ý kiến gì không?” – Ôn Tri Dư quay lại và nhận ra mọi người đang nhìn mình.
Ken đã đậy nắp bút, mỉm cười với cô: “Vừa hay cuộc thảo luận sắp kết thúc. Trương tổng có nói trước đây cô học chuyên ngành Truyền thông Thị giác, tự học nhiều môn về lập trình và vẽ concept rất giỏi phải không?”
Ôn Tri Dư ngồi thẳng lưng, ừ một tiếng: “Cũng không đến mức giỏi lắm, hồi học chuyên ngành thì cũng tạm được.”
“À, làm mảng này vừa phải biết phân cảnh vẽ, vừa phải thiết kế bản thảo, công sức bỏ ra không ít đâu.”
“Cũng không đáng là bao so với các anh chị làm phát triển trong văn phòng.”
Cô trả lời từng câu, Ken cười nhạt: “Được thôi, nhưng lần sau đừng có mơ mộng trong lúc trao đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875301/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.