Anh quay đầu đi, không phải để né tránh, cũng không phải chấp nhận. Anh chỉ hỏi: “Chuyện từ khi nào?”
“Gì cơ?”
“Anh hỏi, từ khi nào em thích tôi?”
Ôn Tri Dư trầm ngâm, cố gắng nhớ lại. Đầu óc nặng trĩu, cô nhíu mày không nhớ ra được nguyên do.
Cố Đàm Tuyển cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Anh biết cô lúc này không bình tĩnh, rất không bình tĩnh. Người uống rượu vào thường làm những chuyện mà bình thường sẽ không bao giờ làm, nhất là trước mặt nhiều người như vậy – đồng nghiệp, bạn bè của cô, và cả bạn bè của anh nữa.
Ngày mai khi tỉnh rượu, đi làm gặp mặt nhau, chắc chắn ai cũng sẽ hối hận.
“Lần trước.” Cô nói.
“Lần trước ở quán bar, em cũng có ý nghĩ đó. Em muốn hôn anh, muốn lắm. Còn rất nhiều điều muốn nữa.”
“Em bắt đầu thích anh từ lần trước sao?”
“Không phải.” Cô thề thốt phủ nhận, giọng hơi run: “Là từ trường cấp 3 số 32. Hồi chúng ta còn học cấp 3, từ rất nhiều năm trước, 16 tuổi, 18 tuổi, em cũng không nhớ nữa, chỉ biết là đã thích anh từ lúc đó.”
Dù sau này lên đại học, xung quanh bạn bè đều theo đuổi ngôi sao này ngôi sao kia, yêu đương này yêu đương nọ.
Cô vẫn theo dõi tin tức về anh, xem TV, nhìn anh được vạn ngôi sao vây quanh.
Vẫn rất thích anh.
Nhưng lúc đó cô nào dám mơ được đến gần anh như thế này, ký ức tuổi thanh xuân chắc chắn phải dừng lại ở quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875308/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.