Ôn Tri Dư lặng im không nói. Câu hỏi đó quá khó để trả lời. Đúng hay không đúng, cô đều không thể khẳng định được. Cũng chẳng biết phải nói sao cho phải.
Anh chỉ nhìn cô như thể đã hiểu được câu trả lời.
Hạ mi mắt xuống, anh thở dài: “Sao em lại thích anh chứ, Ôn Tri Dư?” “Anh đâu phải người tốt gì.”
Cô không hiểu ý nghĩa sau câu nói đó của anh, nhưng anh đã buông tay cô ra và nói: “Thôi, không vội. Em về nghỉ sớm đi.”
Anh đi rồi, trên bàn chỉ còn lại ly cà phê băng xanh uống dở. Màu xanh trắng hòa quyện, dần lắng xuống đáy cốc.
Ôn Tri Dư không biết đó có phải là lời từ chối hay không. Hai ngày sau đó, cô sống trong trạng thái hoang mang, cứ nghĩ mãi về những lời anh nói. Cô nghĩ có lẽ Cố Đàm Tuyển đã từ chối, nhưng tại sao anh lại hỏi sao cô có thể thích anh? Là vì không được phép thích, hay vì cô không có quyền thích anh?
Quả thật cô đã hơi xúc động, dù không muốn thừa nhận, nhưng tối hôm đó cô đã quá đà.
Cô thường tự nhủ mình còn trẻ, nhưng thực tế cho thấy ở tuổi 25, cô không còn được xem là quá trẻ nữa.
Cô phải gánh vác nhiều trách nhiệm, không thể còn trẻ con, không thể nghĩ ngợi linh tinh, không thể hành động bồng bột như một cô gái nhỏ nữa. Nhưng cô vẫn thường có những suy nghĩ riêng. Mẹ cô thuộc phái bảo thủ, từng dạy cô: Con gái không được có quan hệ trước hôn nhân, đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875309/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.