“À, em và Trưởng tổng có chuyện gặp nhau, xong chuyện, tiện thể đưa anh ấy một đoạn.” – Cô nói.
Bình thường cô toàn đi taxi, đây là lần đầu tiên dám lái xe riêng. “Ừ.” – Anh đáp.
“Vậy… anh không sao chứ?” – Cô hỏi thêm.
Cố Đàm Tuyển khẽ nhướng mày, như thể muốn nói: Có thể có chuyện gì chứ?
Thực ra Ôn Tri Dư muốn hỏi về tình trạng tâm lý của anh, về chứng sợ không gian kín. Nhưng nghĩ lại thì cũng không hợp lý, chỉ là một vụ va chạm nhỏ, đâu phải tai nạn nghiêm trọng như năm đó. Không cần cấp cứu, cô không nên lo lắng quá, không nên thế.
Cô thậm chí còn sợ anh nhận ra điều đó.
“Xin lỗi. Em chỉ muốn hỏi thăm thôi.” – Cô nói. Anh nghĩ, cô gái này, lại xin lỗi rồi.
Cố Đàm Tuyển khẽ nhếch môi: “Xin lỗi gì chứ. Tôi đói rồi, đi ăn không?”
“Hả?”
“Đừng ‘hả’ nữa, đi ăn thôi.”
Vụ tai nạn lần này thật sự quá bất ngờ.
Anh đang chơi bóng bàn với bạn thì gặp họ ở sân. Nói cho đúng thì có lẽ đối phương đang tìm anh. Lúc đó mọi chuyện vẫn bình thường, hai nhóm cùng ra về, vừa lên xe thì không hiểu sao chiếc xe của đối phương đột nhiên lao tới.
Thế là một chiếc Lamborghini và một chiếc McLaren, đầu xe đều nát bét phải kéo đi.
Vì chuyện này mà Cố Đàm Tuyển chưa kịp ăn gì, bận rộn đến tận bây giờ nên mới có thể rủ cô đi ăn.
Họ vào căng tin bệnh viện. Cố Đàm Tuyển không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875310/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.