“Em không…”
Cô gái nói không được tự tin cho lắm: “Lần trước em nói muốn ngủ với anh, là vì đùa giỡn kiểu đó với bạn bè, không biết sao em cũng thay đổi vô thức. Cũng chẳng nhớ là say thế nào mà lại nói ra những lời như vậy.”
“Vậy, đó là đùa giỡn sao?” “Cũng không hẳn.”
Không phải đùa giỡn.
Thực ra cũng không phải là… chưa từng nghĩ tới.
Chuyện nam nữ vốn thuận theo tự nhiên, nếu cảm thấy được thì đương nhiên có thể, nếu đối tượng là anh, thì cũng có thể.
Chỉ là chắc chắn cô sẽ theo bản năng lùi lại, đó là phản ứng sinh lý bình thường, không phải ghét anh hay gì cả.
Chỉ là hôn thôi, cô có thể.
Cô ngước mắt nhìn anh, nắm chặt áo anh, lấy hết can đảm định chủ động tiến lên.
Nhưng anh lại hơi lùi lại, cười: “Anh vừa nãy chỉ dọa em thôi.”
Động tác đột ngột dừng lại.
Ôn Tri Dư bỗng thấy khó xử, cảm giác mặt lại nóng bừng lên, định bước xuống bàn nhưng bị cánh tay anh chặn lại.
“Vội vã đi đâu vậy.”
Cô đứng im, do dự một lúc, vẫn ngồi yên đó. Cô khó xử, nhưng cũng không hài lòng.
Cô phản đối anh: “Anh trêu em, em đã khổ sở thế này rồi, anh còn trêu em.”
Anh cong môi: “Trêu em cái gì?” Cô không nói, chỉ nhìn anh.
Môi Cố Đàm Tuyển rất mỏng, lúc này dưới ánh sáng mờ ảo gần kề, còn ửng hồng nhàn nhạt.
Trước đây từng thấy anh nói chuyện với các cô gái khác, có người hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875312/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.