Khi Ôn Tri Dư về đến nhà đã quá nửa đêm. Lục Cần đã ngủ sớm, nên cô phải rón rén bước lên lầu.
Đúng lúc ấy, cô chạm trán Thời Lâm đang đi ném rác đêm ở hành lang. Cậu ta với mái tóc rối bù nhìn cô cười:
“Tiểu thư đã về rồi à?”
Ôn Tri Dư hơi ngượng ngùng, chỉ giơ tay chào qua loa.
Cố Đàm Tuyển đã lái xe đưa cô về. Đêm khuya, tiếng gầm rú đặc trưng của chiếc Lamborghini vang vọng khắp phố phường. Ngồi trên xe sang trọng ấy, cảnh tượng này chẳng khác gì những clip trên mạng, khi người ta đồn đoán không biết đó là công tử nhà giàu nào đưa người yêu mới đi dạo phố đêm.
Thời Lâm trêu: “Ghê thật đấy Ôn Tri Dư, dám không về nhà ngủ luôn.”
“Không về ngủ là cả đêm không về nhé, tớ đang về đây còn gì.” Ôn Tri Dư đáp lại.
“Thì cũng na ná vậy thôi.”
Ấn tượng mọi người về Ôn Tri Dư vốn không phải như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết cô là đứa ngoan ngoãn nhất, luôn nghe lời người lớn.
Đó là thói quen, cô không thích ồn ào, không mê những chỗ náo nhiệt. Nhưng Ôn Tri Dư hôm nay, chỉ nhìn qua đã thấy khác hẳn.
Cậu ta trêu chọc: “Cậu bị trai mê hoặc rồi à?” “Không có.”
“Sao lại không, mùi nước hoa trên người cậu là của ai vậy?”
Thời Lâm làm việc trong ngành mỹ phẩm, những loại nước hoa cao cấp cậu ta đều có hiểu biết. Cậu cười: “Là anh chàng lần trước phải không? Anh ta có gu đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875313/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.