Ôn Tri Dư vòng tay ôm cổ anh, lúc này mới miễn cưỡng nở một nụ cười. Cố Đàm Tuyển quả thực rất biết cách dỗ dành người khác.
Ôn Tri Dư cũng không hiểu sao anh lại có thể nói chuyện như vậy, và càng không hiểu tại sao chỉ với vài câu nói của anh mà cô đã nguôi giận. Cảm xúc đến nhanh, và cũng tan biến nhanh chóng.
Sau đó, ngồi trong xe, anh cẩn thận lau khô những giọt nước mắt cho cô, rồi giúp cô chỉnh lại quần áo. Khi đã về chỗ ngồi, anh hỏi cô có muốn quay lại chơi không, nhưng Ôn Tri Dư lắc đầu. Thực ra, mục đích chính của cô khi đến đây là để gặp anh, và giờ đã gặp được rồi, những thứ khác dường như không còn quan trọng nữa.
Cố Đàm Tuyển lái xe đưa cô về nhà. Trước khi xuống xe, sợ mẹ phát hiện, Ôn Tri Dư nói: “Đưa em đến đây là được rồi, em tự về.”
Cố Đàm Tuyển tay vẫn đặt trên vô lăng, hỏi: “Định đi như vậy sao?”
Ra ngoài chơi một chuyến, kết quả chẳng chơi được gì, chỉ có khóc và được anh dỗ dành.
Cô gái này, thật khó hiểu.
Ôn Tri Dư ngập ngừng: “Vậy… anh muốn sao?” Cố Đàm Tuyển khẽ cười: “Không có gì.”
Cô khẽ “ừ” một tiếng, có chút thất vọng.
Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía con hẻm nhà cô: “Thực ra lần trước đến dưới nhà em, anh cũng có chút mong đợi.”
“Mong đợi gì ạ?”
“Không biết khi nào anh mới có thể cùng em vào nhà gặp mẹ em?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875315/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.