“Anh còn nhớ ấn tượng đầu tiên của anh về em không?” Ôn Tri Dư hỏi, ánh mắt dò xét.
Cố Đàm Tuyển khẽ nhướng mày: “Cụ thể là lúc nào?”
“Ở cửa nhà hàng ấy, lúc em cầm tài liệu đứng đó còn anh thì đang mua thuốc lá.”
Cố Đàm Tuyển lướt nhìn cô, như đang hồi tưởng: “Thực ra… lúc đó anh đang nghĩ về ván bài tối nay.”
Ôn Tri Dư biết anh đang đùa, khẽ phụng phịu: “Em nghiêm túc đấy. Dù biết lúc đó ấn tượng của anh về em không sâu sắc gì, nhưng em vẫn tò mò xem trong lòng anh nghĩ gì khi trả lời em câu đầu tiên.”
“Hmm…” Cố Đàm Tuyển chống cằm suy nghĩ. “Có lẽ là thắc mắc sao một cô gái trẻ lại đi làm việc kinh doanh một mình. Một người con gái dám cầm folder đi thương thảo, khá can đảm đấy. Hơn nữa nhìn em không giống người quen việc này, nên anh hơi bất ngờ.”
Ôn Tri Dư nhìn anh đầy chờ đợi: “Vậy… lúc đó em có hấp dẫn anh không?”
Phải không nhỉ?
Cố Đàm Tuyển nghĩ, không hẳn.
Thực ra lúc đó chỉ đơn thuần là cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ, ngay cả việc anh tốt bụng mời cô ngồi cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt. Chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, anh còn chẳng nhớ nổi.
Nói thật, cả lần đầu lẫn lần thứ hai gặp mặt, anh đều không có ấn tượng sâu sắc về cô. Ngay cả khi Dụ Nhạc Âm nhắc đến “cô gái này” thì anh cũng chẳng mấy hứng thú. Ít nhất, anh chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875319/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.