Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Ôn Tri Dư vẫn nhớ như in đêm hôm ấy.
Tại con phố Xuân Lan, trong số những người từ lớp 32, có một chàng trai tài hoa bậc nhất.
Bên cạnh anh, cô được chứng kiến biết bao cảnh tượng phồn hoa, được trải nghiệm thế giới xa hoa mờ ảo của giới thượng lưu. Cô đã trưởng thành, đã học hỏi được nhiều điều. Dù biết con đường phía trước phù phiếm đến nhường nào, cô vẫn không cưỡng lại được mà lao vào.
Không còn đường lui.
Đêm khuya, vào khoảnh khắc tĩnh lặng nhất, những giọt sương đêm rơi tí tách xuống mái hiên.
Đây là lần đầu tiên Ôn Tri Dư đi thuê phòng khách sạn cùng một người đàn ông.
Cô lúng túng đứng trước quầy lễ tân, chân tay như tê cứng vì ngượng ngùng. Lễ tân yêu cầu giấy tờ tùy thân của cả hai, cô đưa ra. Khi thanh toán, Cố Đàm Tuyển thoải mái tựa tay lên quầy, đưa thẻ ra một cách tự nhiên.
Nhân viên lễ tân làm thủ tục trong im lặng.
Anh quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, cô theo phản xạ muốn né tránh, nhưng anh nắm lấy tay cô, phá tan bầu không khí im lặng: “Tay em lạnh quá.”
Cô khẽ “ừ” một tiếng, lặng lẽ nắm chặt vạt áo anh. Suốt quãng đường lên phòng, hai người nắm tay không rời.
Lên đến nơi mới biết Dụ Nhạc Âm và mấy cậu con trai khác đã thuê phòng đánh mạt chược. Cố Đàm Tuyển chưa nói với cô điều này, Ôn Tri Dư không khỏi nghĩ, liệu đám con trai này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875318/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.