Chuyện là như thế này, bọn họ kéo nhau đi gây náo loạn công ty đối phương. Chẳng những không được gì, mà còn bị báo cảnh sát với lý do xông vào trái phép. Cả một buổi chiều ầm ĩ, cuối cùng tất cả phải lủi thủi quay về như lũ chó đánh rơi đuôi.
Thời Lâm thực sự đã từng yêu cô ấy sâu đậm. Khi đó, cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Thậm chí còn sẵn sàng vì cô ta mà liều mạng làm việc mấy năm trời.
Vậy mà cô ta chỉ cười nhạt: “Bồi thường hai tháng lương là xong.”
Ôn Tri Dư phản đối: “Không thể được, như vậy đâu có hợp lý. Còn chưa kể những gì cô đã làm trên mạng nữa.”
“Sao lại không hợp lý? À, cậu bạn trai cũ của tôi đòi nhiều tiền như thế cũng được thôi. Tôi thích làm sao thì làm vậy, có gì không được?”
Ôn Tri Dư tức đến suýt động tay. Cô chưa từng giận dữ đến thế, vậy mà hôm nay lại bị đối phương chọc tức đến cực điểm. Đúng, cô ta xinh đẹp thật, nhưng ngoài cái đẹp ra thì nhân cách chẳng ra gì. Vì thế họ mới phải nhờ người đến hòa giải, nhưng đối phương vẫn một mực khăng khăng: hoặc là hoà giải hoặc là cứ náo loạn cho đến cùng.
Nhưng dù có đưa ra hoà giải, chắc đối phương cũng sẽ cố tình kéo dài vài tháng. Ôn Tri Dư không thể nuốt trôi cơn giận này.
Trong văn phòng, Thời Lâm an ủi: “Không sao đâu, thật sự không được thì thôi. Tớ không để tâm đến những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875325/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.