“Không sao đâu, thật đấy. Em đã nói rồi mà, được gặp anh là duyên số rồi.” Cô nói.
“Vậy còn anh?Anh cũng thấy may mắn vì đã gặp được em chứ?”
Anh đáp: “Được quen em là phúc phần lớn nhất của anh rồi. Sau này trong ký ức anh chỉ còn mỗi em thôi.”
Họ đối diện nhau, ôm chặt lấy nhau.
Lặng im cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương.
Đêm nay trời đổ mưa, ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng là một ngày mưa, và giờ khi ở bên nhau trời cũng đang mưa.
Ôn Tri Dư dụi vào lòng anh, nghe tiếng cười vui bên ngoài, khẽ nói: “Em chưa từng thấy tuyết ở miền Bắc.”
Cố Đàm Tuyển bảo: “Vậy khi nào rảnh mình cùng đi Cáp Nhĩ Tân nhé, đợi mùa đông tới, cùng nhau ngắm cảnh băng giá.”
“Được thôi.” Cô mỉm cười đáp.
Buổi tiệc công ty kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, mọi người lần lượt quẹt thẻ, tan ca về nhà, tạm biệt nhau trước khi đi.
Năm đó, họ đã cùng trải qua sự nghiệp, tình bạn. Họ nâng ly trong văn phòng, nhìn những người xung quanh.
Trong lòng Ôn Tri Dư vừa thỏa mãn, vừa trống rỗng lạ thường.
Ngày 21 tháng 12 năm ấy là ngày Đông chí, Ôn Tri Dư đã hẹn với Thời Lâm đi Đồng Nhất Hà. Lần trước Thời Lâm vội đến nửa chừng phải quay về Nam Hoa xử lý mấy vụ rắc rối, còn than phiền với Ôn Tri Dư là chuyến công tác chưa chơi đã về, bảo bên đó vui lắm, nhất quyết phải dẫn Ôn Tri Dư đi một lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875326/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.