Cuối năm, tuyết rơi dày đặc.
Sáng sớm, mặt đường đóng băng trơn trượt, có thể xảy ra không ít tai nạn. Đến sau giờ ngọ khi mặt trời lên cao, tuyết tan chảy, tình hình giao thông mới tạm ổn.
Tại buổi họp mặt của các công tử nhà giàu, Dụ Nhạc Âm co ro vai cầm hộp thuốc bước vào, càu nhàu: “Đệt, lạnh vãi, cuộc sống này còn sống nổi không đây, đến nỗi con gái người ta cũng chẳng muốn tìm nữa.”
Dạo gần đây Dụ Nhạc Âm vừa chia tay bạn gái, tâm trạng không tốt, đi đâu cũng thích phun nước miếng.
Giang Ngõa lên tiếng: “Thời tiết không tốt, đừng đem chuyện tình cảm ra mà xả giận.”
Dụ Nhạc Âm: “Tôi bị đá đấy m*, còn không cho tôi trút giận à?”
Trong khi bọn họ tán gẫu, Cố Đàm Tuyển tựa lưng vào ghế sau bức bình phong tre, lặng lẽ nhìn ra ngoài khung cảnh ảm đạm. Rõ ràng mùa xuân vạn vật còn hồi sinh, vậy mà vào đông lại tĩnh mịch đến thế, ngay cả cá cũng chẳng thấy đâu.
Có người hỏi: “Dụ Nhạc Âm, cậu chia tay thật à?”
Dụ Nhạc Âm thở dài: “Chia rồi hợp, hợp rồi chia, bình thường thôi. Nhưng lần này tôi bị đá thật.”
Cả đám đang chơi cờ cá ngựa, nghe xong đều cười ồ lên.
Hắn lại tức giận bất bình cầm xúc xắc trên bàn: “Hành tôi như vậy, cuối cùng lại bảo không thích tôi nữa, được thôi, kệ vậy.”
Lắc hai cái ném lên bàn, ra năm điểm.
Đến lượt Cố Đàm Tuyển, có người gọi: “Này, anh Tuyển, đến lượt mày.” Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875328/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.