Ôn Tri Dư không ngờ chuyến đi của họ lại gặp trục trặc giữa đường như thế này.
Do nhầm chỉ dẫn, cả nhóm đi lạc vào một con đường phủ đầy tuyết. Bánh xe vô tình sa vào vũng bùn sâu. Dù đã cố khởi động máy và dùng sức đẩy nhưng tình hình vẫn không khả quan, buộc họ phải dừng lại giữa đường.
“Chết tiệt, sao lại gặp phải chuyện này chứ?” Một phượt thủ cùng nhóm không nhịn được mà chửi thề.
Trời quá lạnh, dù đã khoác áo phao dày vẫn phải thổi hơi vào tay liên tục. Cảm giác như có thể chết cóng trong thời tiết âm mười mấy độ này.
“Còn cứu được không?”
“Nhìn đi, còn cứu gì nữa, lốp xe đóng băng hết rồi.” “Vậy đành phải gọi điện cầu cứu thôi.”
“GPS hỏng rồi, lạnh quá nên không có tín hiệu. Còn pin dự phòng không? Trong xe có thể bật điều hòa không?”
“Không bật cũng phải bật thôi.”
Ngồi trong xe, mọi người im lặng nặng nề. Có người định châm thuốc nhưng hiểu tình hình nên đành kìm nén.
Thời Lâm ngồi phía sau cùng với Ôn Tri Dư. Anh ta thở dài: “Thật tệ quá, không lẽ chúng ta sẽ chết ở đây sao?”
Ôn Tri Dư lắc đầu: “Không đâu, làm gì có chuyện dễ gặp tai nạn thế này chứ.”
“Cậu nghĩ nhiều rồi, có khi thật đấy. Cậu biết tớ là ai không? Từ bé đã nổi tiếng xui xẻo trong xóm mà.”
Ôn Tri Dư bật cười, không dám nói: Hồi nhỏ mẹ cô còn trách cô hay chơi với anh ta.
Thời Lâm lại nói: “Xin lỗi nhé,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875327/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.