Nửa năm qua, cuộc sống của Cố Đàm Tuyển vẫn không có gì thay đổi.
Anh thường xuyên bay qua Mỹ công tác, phần lớn thời gian là vì công việc. Vẫn như trước, cuộc sống tự do không ràng buộc.
Gần đây anh còn tham gia một câu lạc bộ trượt tuyết ở Thụy Điển và kết thêm được không ít bạn mới.
Cố Đàm Tuyển luôn thích thử thách những điều mới mẻ. Anh thỏa sức bay lượn tại thiên đường trượt tuyết nổi tiếng, phóng như bay giữa dãy núi Alps. Không chỉ vậy, anh còn cùng bạn bè chinh phục núi tuyết Na Uy. Khi anh mặc bộ đồ trượt tuyết màu xanh trắng, thực hiện động tác xoay người phức tạp giữa không trung, cả sân vận động vang lên tiếng hoan hô.
Trên bàn tiệc, nhân viên phục vụ lần lượt bưng những món ăn lên. Nguyễn Huy quay sang hỏi: “Sao đột nhiên nghĩ đến việc về vậy?”
Cố Đàm Tuyển tựa lưng vào ghế, nhả khói thuốc: “Muốn về thì về thôi.”
Dụ Nhạc Âm chen vào: “Đất nước mình có gì không tốt đâu, sao không về sớm. Đừng bảo định ở nước ngoài mãi nhé. Mà này, tôi còn tưởng tượng được cảnh anh Tuyển soái ca của chúng ta đang phiêu bạt giang hồ đấy.”
Cố Đàm Tuyển liếc mắt nhìn cái giọng điệu õng ẹo của Dụ Nhạc Âm.
Nói đến Thi Tinh Huy, anh ta cũng là người quen từ đầu, thân với Dụ Nhạc Âm hơn, là anh họ của cậu ta. Mọi người đều ở Nam Hoa, mỗi lần ăn cơm đều rủ nhau.
Về phần gia đình, dạo gần đây mẹ Hàn Dung thường xuyên gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875331/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.