Cô gặp Thi Tinh Huy vào một ngày nắng đẹp của tháng 6.
Họ hẹn gặp ở quán cà phê. Ban đầu anh định rủ cô đi ăn tối luôn, nhưng cô từ chối với lý do không muốn bị phân tâm trong lúc thảo luận công việc. Thế là họ chỉ hẹn uống trà chiều.
Ấn tượng đầu tiên của cô về anh khá giống với những gì cô tưởng tượng. Một người đàn ông với phong thái nhẹ nhàng điển hình của vùng Giang Nam, pha chút khí chất của doanh nhân thành đạt. Hôm đó anh mặc vest công sở chỉnh tề, còn cô cũng vậy – đến thẳng từ công ty, mang theo laptop để thảo luận công việc.
Họ nhanh chóng vào việc. Cô gọi cà phê xong là mở máy tính ra ngay: “Anh Thi, chúng ta bắt đầu thảo luận nhé?”
Thi Tinh Huy nhìn cô, có lẽ đang nghĩ đến chuyện mai mối mà các bác đã sắp đặt. Nhưng thấy cô nghiêm túc tập trung vào công việc, anh chỉ mỉm cười và nói: “Em cứ trình bày ý tưởng trước đi.”
“Vâng.”
Ôn Tri Dư bắt đầu trình bày về phương châm và ý tưởng thiết kế của công ty. Cô từng học chuyên ngành này ở đại học, và dù mới khởi
nghiệp được một năm, không còn nhiều cơ hội thực hành thiết kế, nhưng niềm đam mê vẫn còn nguyên vẹn. Gặp được người cùng chuyên môn, cô nói chuyện rất hào hứng.
“Tôi chưa từng làm mảng này nhưng cũng hiểu sơ về UI design. Đây thực sự là thử thách với nhà thiết kế trong việc hình dung giao diện nguyên mẫu. Về bố cục, màu sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875332/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.