Ôn Tri Dư không biết anh đã quay lại từ bao giờ.
Cô biết anh đi San Francisco, và với tính cách của anh, hôm nay có thể ở Thụy Điển, ngày mai đã sang New Zealand, chẳng bao giờ ở yên một chỗ.
Cô từng xem video của anh trên YouTube, lúc đó đang viral trên mạng. Anh cùng bạn bè trượt tuyết trên núi cao với nền trời xanh ngắt, biểu diễn những động tác khó, những pha nhảy mạo hiểm mà chỉ dân chuyên nghiệp mới làm được.
Video thu hút nhiều sự chú ý, mọi người đều tò mò về chàng trai châu Á trẻ tuổi điển trai này.
Anh như cơn gió, trẻ trung, tự do, dám sống với những thử thách giới hạn.
Đồng nghiệp trong văn phòng cũng xem được, họ kinh ngạc chia sẻ cho nhau: “Là Cố tổng kìa.”
Mọi người bàn tán: “Trong hoàn cảnh này có lẽ không nên gọi như vậy, nên gọi là anh chàng đẹp trai kia thôi.”
“Cố Đàm Tuyển – cuộc sống của những nhà tư bản tư nhân còn có thể xa hoa đến thế, đúng là cuộc sống trong mơ.”
“Anh ấy còn biết trượt tuyết nữa.”
“Anh ấy biết nhiều lắm, đừng quên xuất thân của anh ấy. Ngày xưa là con nhà nghèo vươn lên, bây giờ thời đại khác rồi, người bình thường còn chẳng có điều kiện học những thứ này, chỉ có người có tiền mới có điều kiện tốt để theo đuổi sở thích thôi.”
Ôn Tri Dư chỉ xem video mà không tham gia bàn luận gì.
Nhưng giờ nghĩ lại, cô tự hỏi không biết anh đã về từ khi nào? Tháng 5
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875335/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.