“Thôi, cứ tính như vậy đi.”
Mọi người vừa tản ra chưa kịp nói thêm câu nào thì đã nghe thấy quyết định dứt khoát ấy.
Khi Cố Đàm Tuyển đã lên tiếng thì ai dám không nghe? Dù biết anh là người quen nhưng chưa từng thấy anh có thái độ như thế này, thật không biết là người kia thân thiết đến mức nào. Mọi người lập tức hiểu ý, không còn khách sáo nữa.
Cả bàn im lặng, chờ đợi câu trả lời.
Cố Đàm Tuyển ngừng một chút rồi “ừ” nhẹ: “Đúng vậy.”
Cả đám ồ lên, có vẻ phấn khích. Tất cả những người này đều là bạn thân từ hồi còn nhỏ của anh, vậy mà chưa từng được gặp bất kỳ cô bạn gái nào của Cố Đàm Tuyển.
“Biết vậy nãy nhìn kỹ thêm mấy cái, trông xinh đẹp phết đấy nhỉ.” “Tôi để ý thấy, cô ấy xinh thật.”
“Có khi nào Cố Đàm Tuyển thích kiểu con gái này không, nhìn có vẻ thuần khiết, không trang điểm, mặt mộc ấy.”
“Không đâu, trước đây đâu có thế?”
Cố Đàm Tuyển nghe họ bàn tán mà chẳng có tâm trạng nào. Anh nghĩ về người vừa đứng bên đường lúc nãy.
Cô vẫn gầy như thế, vẫn trắng như thế, lái xe ngang qua anh gần như chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cô trong đám đông.
Vẫn không thích nói chuyện như xưa. Khi theo bạn anh giải quyết sự việc, có nói được câu nào khi giao tiếp với người khác không?
Cố Đàm Tuyển suy nghĩ không biết mình vừa rồi xử lý có quá đơn giản không. Có lẽ anh nên xuống xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875336/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.