Năm ấy bận rộn đến mức không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc học, ai còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện tình cảm vụn vặt?
Nhưng một người luôn nhiệt huyết theo đuổi ước mơ của mình thường có một sức hút đặc biệt.
Cố Đàm Tuyển cũng nghĩ như vậy.
Anh tự hỏi khi đọc bài đăng ấy, không biết người viết là ai, những dòng chữ kia do ai viết ra. Có lẽ là một cô gái chăng, vì nét chữ thanh thoát, không giống con trai cho lắm. Nhưng suy nghĩ của cô ấy trong sáng, không có gì phức tạp.
Giống như năm tốt nghiệp ấy, điện thoại anh ngập tràn những lời chúc phúc.
Chúc mừng tốt nghiệp, chúc thi đại học thuận lợi, thỉnh thoảng cũng có mấy đứa con trai đùa vui kiểu “lên đại học gái xinh nhiều lắm”.
Thỉnh thoảng Cố Đàm Tuyển lại nhớ về bài đăng ấy. Anh thấy lạ lắm.
Sao lại có người quan tâm đến ước mơ của mình nhỉ?
Sống trên đời ai chẳng vì bản thân, ai rảnh mà để ý người khác, vậy mà người kia lại hỏi han anh những điều đó, anh không thể tưởng tượng nổi và cũng ngạc nhiên.
Và hôm nay, sau nhiều năm, anh lại nhìn thấy lá thư mình đã từng mở ra ngày ấy.
Nhiều năm trôi qua.
Tâm trạng và trải nghiệm hoàn toàn khác với lúc đó. Anh như nghẹn lời.
“Cậu quen cô ấy à?” thầy giáo hỏi.
“Hồi đó không thân, còn bây giờ…” anh đáp. “Bây giờ chắc thân lắm.”
“Vốn quen biết nhau sao?”
“Không, trước đây hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875340/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.