Nếu hỏi Ôn Tri Dư điều gì khiến cô nhớ nhất về âm thanh, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là:
13 năm trước, cuộc gọi đầu tiên khi bắt đầu công việc. Một kết quả thông báo mà giọng điệu giống hệt như quảng cáo về xét nghiệm DNA thường thấy trên TV.
Nhưng có lẽ còn một đáp án khác.
Giọng nói của người cô đã thầm yêu suốt 10 năm.
Khi giọng nói trầm ấm của Cố Đàm Tuyển vang lên trong cửa hàng tiện lợi nhỏ hẹp này, Ôn Tri Dư nhận ra bản năng của mình đã lập tức báo động.
Cô quay đầu lại.
Người đứng trước quầy là anh – dáng người cao gầy, vẻ mặt điềm tĩnh. Vẫn là anh như cô đã thấy khi bước vào đây cách 20 phút.
“Muốn mua gì?”
Cố Đàm Tuyển nhìn quanh quầy, chỉ thấy toàn những thứ chẳng có gì đặc biệt.
“Gói thuốc lá Trung Hoa đi.”
Nhân viên nhanh chóng lấy ra, tính tiền.
Âm thanh video trong điện thoại của Ôn Tri Dư vẫn đang tiếp tục. Đầu bên kia là tiếng của Tôn Hạo: “Dì nhỏ đang làm gì đấy ạ?” Ôn Tri Dư nói: “Dì phải về nhà rồi. Dì cúp máy đây.”
Cô cố tỏ ra bình thản, nhưng tay lại vụng về khi gói lại chiếc bánh kem, vô tình làm dính bơ. Loay hoay tìm khăn giấy để lau, vừa ngẩng lên, cô
đã thấy Cố Đàm Tuyển đứng ngay trước mặt. Cô khựng lại.
Một gói khăn giấy được đưa tới trước mắt cô. Anh nói: “Ra ngoài ăn sinh nhật à?”
Ôn Tri Dư nhận lấy khăn giấy, ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875341/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.