Vừa qua năm mới đi làm, Ôn Tri Dư đã nhận được lì xì từ Diêu Hủy.
“Sao lại cho tớ lì xì?” – cô ngạc nhiên hỏi.
“Trì Dư à, năm nay phòng chúng ta được chọn là phòng xuất sắc đấy. Tuyệt vời phải không?”
“Thật hả? Năm nay mình cố gắng tiếp nhé.”
Ôn Tri Dư đặt phong bao lì xì lên bàn, chợt nhớ ra điều gì đó và nói: “Tí nữa tớ phải ra ngoài một chút, không cần đợi tớ.”
“Được thôi.” Diêu Hủy tựa vào cạnh bàn và nói: “Nhưng này Trì Dư, cái dự án đào tạo của cậu sao rồi?”
Ôn Tri Dư cúi đầu sắp xếp lại lịch để bàn và cốc: “Vẫn làm chứ. Chỉ là một dự án không thể nhanh như vậy được, làm việc không một hai năm thì không thể hoàn thành. Cho nên…”
Diêu Hủy ừm một tiếng: “Cho nên sao?”
“Cho nên, qua chuyện lần trước tớ cũng hiểu ra, trong công việc, việc tìm được đối tác đáng tin cậy rất quan trọng. Một người nhân cách không tốt thì không thể hợp tác được. Tớ muốn ổn định, ít nhất không thể như người khác lừa tiền kiểu đó.”
“Đúng vậy, suy nghĩ này rất đúng đắn.” Cô ấy lại nói tiếp: “Mà Cố tổng cũng làm ăn khá lắm, nhìn kìa, lên cả tạp chí thương mại này.”
Cô chỉ vào tờ báo đặt trên bàn, tay Ôn Tri Dư đang cầm ly cà phê chợt khựng lại.
“Cậu với Cố tổng…”
“Không có gì cả.”
“Cố Đàm Tuyển còn đến thăm cậu dịp Tết mà.”
Ôn Tri Dư ừ một tiếng: “Thăm thì thăm thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuy-trieu-xuong-trinh-du-kinh/2875348/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.